Hằng khoác tay người yêu mới bước vào bữa tiệc. Cô đưa mắt tìm Vũ nhưng không thấy. Đến lúc chủ tịch hội đồng quản trị bước lên bục phát biểu, Hằng mới ngớ người.
Hằng ngúng nguẩy bỏ đi trước sự bất ngờ của Vũ, rõ ràng là anh chẳng làm gì nên tội. Hôm nay người yêu bảo phải đi dự sinh nhật bạn, anh đã cố gắng về sớm đưa cô đi đúng như cam kết. Vậy mà khi anh vừa xuất hiện thì Hằng khóc lóc, ngúng nguẩy bỏ đi. Vũ chạy theo hỏi han như mọi khi nhưng Hằng không chịu. Cô chạy ra đường bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng, để mặc Vũ đứng đó như trời trồng.
Vũ quen Hằng qua một buổi hội nghị khách hàng. Thấy cô gái này có gương mặt hiền từ, cung cách cũng từ tốn. Vũ thích lắm, bèn lân la xin số diện thoại. Được khoảng 3 tháng thì Hằng đồng ý yêu Vũ.
Hôm gặp Hằng, Vũ đi chiếc SH, sơ mi trắng, quần âu, giày tây rất lịch sự. Sau mấy lần nói chuyện, Hằng cứ “bật đèn xanh” cho Vũ biết rằng cô không thích những anh chàng quá bóng bẩy, cái cô thích là một người đàn ông biết suy nghĩ, chín chắn và có chí tiến thủ. Mấy lần đi chơi, nhìn những cô hotgirl bước ra từ chiếc xe tiền tỷ, Hằng chỉ bĩu môi bảo: “Mấy con bé kia toàn yêu đại gia để moi tiền thôi ấy mà. Em là em ghét chân dài, đại gia lắm. Toàn lợi dụng nhau”.
Thấy người yêu tỏ thái độ không thích những cảnh xa hoa, giàu có nên sau mấy tháng, Vũ thay chiếc SH bằng chiếc xe wave cũ, ăn mặc cũng bình thường. Thậm chí còn hay đi dép lê cho tiện. Lúc đầu, Hằng choáng lắm, không ngờ anh người yêu của mình lại xuống sắc như thế. Cô hỏi Vũ về tung tích chiếc xe thì anh bảo: “N hà anh dạo này khó khăn quá nên anh bán hết rồi”.
Hằng điên lắm, cô cứ nghĩ mình vớ được một chàng trai có điều kiện, nào ngờ giờ mới hiện nguyên hình là chàng trai “khố rách áo ôm”, đến cái xe máy cũng phải bán lấy tiền tiêu. Giống như hôm nay, cô đã dặn anh chuẩn bị kỹ, ý là phải đi mượn xe bạn, ăn mặc cho đẹp để đi sinh nhật, vậy mà Vũ vẫn đến đón cô trên chiếc wave cũ rích, chân vẫn đi đôi dép lê.
Hằng chán lắm, trước khi quyết định yêu Vũ, Hằng đã tìm hiểu kỹ lắm. Hằng thấy Vũ làm ở công ty lớn, phong thái bên ngoài cũng đĩnh đạc, trông có vẻ thành đạt, vậy mà chưa đầy 1 năm yêu nhau, anh đã biến thành một chàng trai hoàn toàn khác khiến cô thất vọng. Mỗi lần đưa người yêu đi gặp bạn bè, Hằng cứ cảm thấy xấu hổ và ghen tức, bởi người yêu của bạn cô ai cũng sang trọng, giàu có, có cái này cái nọ. Hằng cũng đâu đến nỗi xấu, vậy mà cô toàn phải ngồi sau chiếc xe wave cà tàng.
Sau mấy hôm suy nghĩ, Hằng quyết định nói lời chia tay với Vũ. Cô nghĩ mình nên đi tìm một người khác phù hợp hơn. Con gái lấy chồng ai chả muốn tìm người có điều kiện. Thế là mặc cho Vũ van xin, Hằng vẫn kiên quyết chia tay. Hôm chia tay, Hằng bực quá hét vào mặt Vũ:
– Tôi chán cái cảnh ngồi sau chiếc wave cà tàng rồi. Anh thì khi nào cũng đi dép lê.
– Ơ, anh tưởng em thích anh giản dị. Em vẫn thường hay nói vậy cơ mà. – Vũ ngơ ngác hỏi lại.
– Anh có lớn mà không có khôn. Anh phải nhìn xung quanh mà đoán chứ. Thấy bạn tôi chưa? Ai cũng nhà, xe bóng lộn. Tôi chán anh lắm rồi, chia tay đi là vừa.
Thấy bạn tôi chưa? Ai cũng nhà, xe bóng lộn. Tôi chán anh lắm rồi, chia tay đi là vừa. (Ảnh minh họa)
Thế là Hằng bỏ người yêu thật. Cô bắt đầu đi tìm người yêu mới. Hằng tự nhủ, lần này cô phải kiếm được một anh chàng ra hồn mới được.
Sau 2 tháng chia tay, cuối cùng Hằng cũng tìm được một mối mới. Anh này nghe nói làm trưởng phòng kinh doanh nơi công ty Vũ làm việc. Lúc đầu Hằng cũng ngại, nhưng suy đi tính lại, Hằng đánh bài “phớt”, mục đích cuối cùng của Hằng là kiếm chồng, còn Vũ đã là quá khứ rồi.
Hôm đó, người yêu mới của Hằng bảo cô ăn mặc thật đẹp để đi dự một bữa tiệc của công ty. Hằng hý hửng lắm, cô ăn diện, trang điểm lộng lẫy. Người yêu mới đón cô ở cổng, xe hơi bóng lóng, đóng vest lịch lãm. Hằng bất chợt nhớ đến cảnh Vũ đón cô với đôi dép lê và chiếc xe wave cũ kỹ. Cô cười nhếch mép, Hằng muốn đến bữa tiệc này lắm, vì biết đâu Vũ cũng có mặt ở đó, Hằng muốn cho Vũ thấy, rời khỏi anh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô, và cô đã tìm được một người hơn hẳn anh.
Hằng khoác tay người yêu mới bước vào bữa tiệc. Cô đưa mắt tìm Vũ nhưng không thấy. Đến lúc chủ tịch hội đồng quản trị bước lên bục phát biểu, Hằng mới ngớ người.
Người đứng trên bục kia không ai khác chính là Vũ – người yêu cũ của cô. Sao lại có thể thế được cơ chứ. Bây giờ nhìn Vũ rất khác, anh diện vest rất lịch lãm, nụ cười hiền từ. Hằng ghé tai người yêu mới hỏi về vị chủ tịch trẻ măng kia. Anh này rất từ tốn đáp lời Hằng: “Chủ tịch trẻ nhưng giỏi lắm, lương 9 con số, có 5 biệt thự, đi du học ở Anh về, tính lại khiêm tốn và giản dị cực kỳ”.
Nghe những lời nhận xét của người yêu mới về người yêu cũ của mình, trong lòng Hằng trào lên một niềm hối hận khôn cùng. Vũ bước xuống phía dưới, nhanh chóng chạy lại lấy một ly rượu vang đưa lại cho một cô gái nhỏ nhắn khác rồi khoác tay cô gái ấy đi vào phía trong. Hằng chết điếng, giá như cô tìm hiểu kỹ và đừng chạy theo những thứ phù phiếm thì có lẽ, bây giờ chỗ kia đã là của cô rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét